Trải qua một đêm dài tự hỏi, Hạ Trừng cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Cô gọi điện thoại cho Lục Trí Viễn, hẹn anh ta gặp mặt ở nhà hàng.
Bọn họ ngồi ở gian phòng đơn, ai cũng không có tâm trạng gọi món, cuối cùng là Hạ Trừng làm chủ gọi vài món.
Lục Trí Viễn yên lặng nhìn cô, anh ta biết cô muốn nói gì, kỳ thật những lời này cô sớm nên nói, nhưng anh ta vẫn kéo dài, không cho cô cơ hội nói ra.
Hai người trầm mặc ăn một chút, liền buông đũa.
Hạ Trừng hít sâu một hơi, "Tôi đã nghĩ rất lâu, thực xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp để tiếp tục bên nhau, anh cần chính là một cô gái có thể lặng lẽ ở sau ủng hộ anh, nhưng tôi không được, tôi rất ích kỷ, bất cứ việc gì chỉ vì chính mình suy nghĩ, tôi không thể làm chậm trễ thời gian của anh."
Lục Trí Viễn không nói gì, nghiêm chỉnh ở chỗ ngồi, đây chính là ưu điểm đáng quý của anh ta.
Bởi vì gia giáo rất nghiêm, mặc kệ đối mặt với tình huống gay go như thế nào, anh vẫn có thể duy trì lễ nghi cơ bản.
Hạ Trừng cúi đầu, một lát sau, cô thoáng nâng ánh mắt, không ngờ phát hiện hốc mắt anh ta đỏ bừng.
Lục Trí Viễn vừa thấy cô ngẩng đầu, liền vội vàng quay mặt, cô mới bỗng nhiên ý thức được, anh ta từ trước đến nay hào sảng như thế thế nhưng lại khóc.
Cô vì thái độ của anh ta, cảm thấy vô cùng áy náy.
Thật lâu trước kia, lòng của cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155177/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.