Ông chụ Lục đến chơi, ba người họ cùng nhau ra cửa nghênh đón ông ta, ba của Lục Trí Viễn đi về cùng ông cụ.
Ngay từ đầu, ông cụ Lục cũng không có vẻ gì hoà nhã với Hạ Trừng, cô biết đạo lí đối nhân xử thế, ông cụ đã thể hiện rõ ràng như vậy, là muốn ra oai phủ đầu cho cô, cũng bày tỏ sự không hài lòng của mình cho cô thấy.
Nhưng trước khi Hạ Trừng tới nhà họ Lục đã tự điều chỉnh bản thân mình rất tốt, cô chỉ làm những điều cần phải làm về mặt lễ phép, những thứ còn lại, cô không muốn hy sinh tôn nghiêm của mình để nịnh hót bất kì ai.
Muốn làm con dâu nhà họ Lục không, vẫn cần chính cô bằng lòng mới được, ai cũng không thể bức ép cô làm chuyện cô không muốn.
Bây giờ đã không còn trong thời đại phong kiến nữa, gặp ba mẹ hai bên, cũng không có nghĩa là tương lai cô và Lục Trí Viễn nhất định sẽ kết hôn.
Ông cụ Lục không thèm dùng chiêu vu hồi, ông cụ mới vừa ngồi xuống chủ vị trong phòng khách, đã bắt đầu hỏi Hạ Trừng, nghề nghiệp trước mắt của cô, trước kia học ở đâu, công việc của ba mẹ, bọn họ tên gì họ gì.
Hạ Trừng biết thì trả lời, cô biểu hiện rất độ lượng.
Đương nhiên cô cũng có thể lựa chọn không để ý tới ông cụ Lục, nhưng cô cũng không cảm thấy nhắc tới mấy chuyện này có gì không hay, tương phản, cô vô cùng tự hào, cô cảm thấy tự hào vì cha mẹ mình, cũng tự hài vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155185/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.