Những lúc Lục Trí Viễn rảnh rỗi, vẫn thường xuyên đến tìm cô, bọn họ càng ngày càng thân mật, nhưng mỗi khi anh ta muốn tiến thêm một bước, Hạ Trừng sẽ tránh khỏi anh ta như không có việc gì.
Hóa ra nhắm mắt lại vẫn không dùng được, cô đã quên Tô Hằng già là người lải nhải bao nhiêu.
Lục Trí Viễn suy nghĩ rất nhiều ngày, mới nổi lên dũng khí hỏi:
"Có phải em cho rằng anh là người vô cùng tùy tiện không?"
Hạ Trừng buồn cười nói: "Anh đẹp trai Lục, trời sắp đổ mưa máu rồi, sao anh lại nói ra câu nói này vậy?"
Lục Trí Viễn cúi đầu, nắm chặt hai tay, đại khái đây là một trong những thời khắc uể oải hiếm có trong cuộc đời của anh ta:
"Có phải em cảm thấy anh chỉ đang chơi đùa mà thôi? Không, anh thực sự muốn ở bên em, có lẽ em không tin anh, nhưng anh chỉ có cảm giác này với mình em mà thôi."
Bên tai Hạ Trừng vang lên một câu cười lạnh:
"Hoa ngôn xảo ngữ!"
Cô làm bộ như không nghe thấy:"Em chưa từng nghĩ như vậy mà."
Tình huống phảng phất là trái lại, thật ra cô chưa từng nghĩ mình và Lục Trí Viễn có tương lai.
Kiểu đàn ông như anh ta, không nhất định bằng lòng ở bên cạnh một người phụ nữ cả đời.
Nhưng lại không có cách nào nói chuyện yêu đương đơn thuần.
Cô cũng không hiểu được tâm trạng của mình là sao, tại sao lại biến thành như vậy, dù sao hai người gặp nhau trong một đoạn thời gian nào đấy, rồi quý trọng đối phương, cho đây niềm vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155188/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.