Lục Trí Viễn thật không nỡ để Hạ Trừng đi, anh ta hi vọng được ở bên cạnh cô mãi.
Bọn họ cũng không phải người trẻ tuổi nữa, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Trừng cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt tình như lửa, nhiệt độ cực nóng kia đủ khiến hai người thiêu đốt trong xe.
Cô hình như đã tìm ra lý do khiến mình có tiếp tục với Lục Trí Viễn.
Có lẽ anh ta chẳng phải người hoàn mỹ, cũng sẽ thú vị giống như người khác.
Nói đến ngây thơ, cô thích nhìn dáng vẻ căng thẳng vì cô của Lục Trí Viễn.
Thật lâu thật lâu trước kia, cô giống như một cái ghế sofa trong nhà của Tô Hằng, tuy có chân, nhưng chỉ có thể mãi mãi ở trong nhà, chờ đợi chủ nhân ngẫu nhiên rảnh rỗi sẽ về nhà ngồi một chút.
Tô Hằng không sợ hãi, cũng không lo lắng cô sẽ không có trong nhà, mỗi khi hắn cần cô thì hắn sẽ quay về bên cạnh cô, nói cho cô biết rằng, vẫn là ở bên cạnh cô mới tự tại nhất.
Đáng tiếc sofa vĩnh viễn chỉ là sofa, mọi người chỉ đặt nó trong phòng khách nhà mình chứ không bao giờ mang nó ra ngoài khoe khoang, lại càng không sợ có người tới trộm nó đi mất.
Ngay cả kẻ trộm cũng không ngu ngốc lấy đi một thứ vừa nặng lại vừa không có giá trị gì như vậy.
Thê lương biết bao phải không?Phụ nữ không nên giống như cô vậy, biến mình thành một gia cụ cỡ lớn.
Bởi vì Lục Trí Viễn thay đổi nên Hạ Trừng bắt đầu cảm thấy, anh ta một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155194/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.