"Hay là em nhờ mẹ giới thiệu người cho anh, bà có nhiều bạn lắm, có lẽ sẽ có người quen biết một vài cô gái tốt..."
Hạ Trừng còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
Tô Hằng cầu xin: "Bà cô ơi, em đừng quá quan tâm chuyện của anh. Anh chỉ thấy qua mẹ gấp cưới vợ cho con, chứ chưa thấy qua em gái vội vã mang anh trai ra chào hàng bao giờ. Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng loại chuyện duyên phận này không thể miễn cưỡng. Em để tự anh đi tìm đối tượng anh thích được không?"
Hạ Trừng đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Đúng, là em rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng."
Tô Hằng trẻ cười khổ: "Không sao, em lo chuyện của anh cũng là vì em quan tâm anh. Anh cảm ơn em còn không kịp."
Hạ Trừng liếc anh một cái, không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc Viên Lỵ đi đâu rồi? Sao lúc cần cô ta xuất hiện thì cô ta lại mai danh ẩn tích vậy?
Đương nhiên Hạ Trừng sẽ không chủ động tác hợp cho bọn họ, cô còn chưa vô vị đến mức đó.
Huống chi Hạ Trừng cũng không thể đảm bảo mình có thể bình tĩnh hòa nhã đối mặt với Viên Lỵ.
Nhưng xem tình hình hiện tại, Tô Hằng trẻ sẽ khó mà chạy rồi.
Hạ Trừng là người từng trải. Ngoài thời gian, cô biết phương pháp tốt nhất để quên đi một người chính là gặp được một người khác đáng để yêu hơn.Mặc dù cô không làm tốt lắm, nhưng ít ra khi thấy Tô Hằng già, cảm xúc của cô không còn dao động nhiều như trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155203/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.