Tô Hằng trẻ không phải là người dễ thương cảm, ngược lại trên thương trường, anh luôn có danh là người tỉnh táo, nhưng đây là lần đầu anh đau khổ đến muốn rơi nước mắt.
Còn thiếu một bước.
Vì sao anh chỉ thiếu một bước thì đã bỏ lỡ cơ hội ở cùng một chỗ với Hạ Trừng?
Nghĩ tới đây, anh đã chán nản đến không muốn tiếp tục ngồi trong phòng tiệc.
Anh không nói cho ai biết, trực tiếp đi ra khỏi phòng tiệc, đến chỗ ngắm cảnh trên ban công khách sạn hút thuốc. Anh nghe theo Hạ Trừng không hút thuốc đã lâu.
Nhưng tối nay là ngoại lệ, anh phải làm chuyện gì đó để phân tán cảm giác nóng nảy trong lòng.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng anh.
"Em tìm anh rất lâu, thì ra là anh trốn ở đây." Hạ Trừng đi tới, cùng anh đứng cạnh một chỗ có tường rào vây xung quanh.
Tô Hằng trẻ nhìn cô, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Cô còn tới tìm anh, có lẽ trong lòng cô, anh không phải không có chút giá trị nào.
Hạ Trừng im lặng một lúc, nói khẽ: "Xin lỗi, em biết chắc chắn anh vẫn còn nhớ những lời em nói với anh lúc mới lên đại học. Thật ra không phải em mắng anh, chẳng qua em cảm thấy lúc đó anh có thể làm tốt hơn."
Tô Hằng bất đắc dĩ cười: "Sao bỗng nhiên em lại nhắc với anh những chuyện đã xảy ra từ rất lâu vậy? Hơn nữa, em không cần xin lỗi anh, chuyện đó là lỗi của anh, không có liên quan đến em."
"Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155206/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.