"Anh quản cho tốt bản thân mình là được."
"Đàn ông ở bên ngoài gặp thì chơi, hai bên thoả thuận tiền bạc xong, ai cũng không yêu cầu gửi gắm tình cảm thật với nhau. Chỉ có Lục Trí Viễn em phải phải đặc biệt coi chừng, anh ta có thể khiến phụ nữ nhớ nhung, không chỉ vì túi tiền của mình, anh ta còn có bản lĩnh khiến cho đám phụ nữ cuối cùng đều yêu mình."
Hạ Trừng lạnh nhạt nói: "Anh không cần quá xem nhẹ mình, những người khác tôi không biết, nhưng Viên Lỵ thích anh chắc chắn không phải là bởi vì tiền của anh."
Hồn ma Tô Hằng trầm mặc một hồi: "Em không cần dùng Viên Lỵ để châm chọc anh."
Hạ Trừng nhìn hắn: "Tôi không hề châm chọc anh, chỉ là cô ta ở nước ngoài khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, còn vì anh mà cố gắng trở thành tổng biên tập tạp chí Đại Trung Hoa." Âm thanh của cô trở nên rất nhẹ: "Nếu như lúc trước hai người ở khách sạn bị Paparazi chụp được, anh đồng ý ly hôn với tôi, thì có lẽ về sau sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy."
Giọng nói của cô mang chút cảm giác cô liêu, phảng phất trước mắt cô quá khứ lại hiện về, vì anh mà trở thành người phụ nữ đầy tổn thương.
Tô Hằng có loại xúc động muốn đem Hạ Trừng ôm vào trong ngực mình.
Mỗi khi cô cảm thấy khổ sở thương tâm, hắn thường dùng phương thức như thế này để an ủi cô, thế nhưng hiện tại hắn không thể làm bất cứ điều gì.
Tô Hằng nói: "Anh không biết cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155232/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.