Hạ Trừng có một loại khí chất nhận rõ đạo lý đối nhân xử thế, cô đang ở vào độ tuổi của người phụ nữ, nên rất dễ nhìn thấy.
Chẳng qua Lục Trí Viễn không có ngốc nghếch như vậy, để cô nói xong dăm ba câu, lập tức khéo léo lảng tránh vấn đề.
"Em vẫn còn chưa nói với anh, người con trai lúc nãy là ai."
Hạ Trừng nhướng mày: "Là con trai nuôi của cha em, xem ra anh rất có hứng thú đối với anh ta, có muốn hôm nào tôi giới thiệu hai người với nhau? Nếu được hai người có khi có cơ hội phát triển với nhau."
Cô cảm thấy bị xúc phạm, cho nên cố ý lấy xu hướng tình dục của anh ta ra để nói đùa.
Lục Trí Viễn vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, anh chỉ là hiếu kỳ không có ý gì khác."
Hạ Trừng cười cười, không còn truy hỏi vấn đề này đến cùng.
Đàn ông đỗi đãi khác biệt với đối thủ uy hiếp của mình.
Có lẽ trong mắt Lục Trí Viễn, Tô Hằng mang đến cho anh ta một cảm giác khác biệt rất lớn so với người bình thường.
Nhưng cho dù hiện tại anh ta không biết được Tô Hằng là ai, nhưng trong tương lai một ngày nào đó anh sẽ biết được.
Khoảng cách cho đến ngày tên tuổi Tô Hằng nổi danh cả nước còn cách thời gian đến mấy năm, đến lúc đó chỉ cần đưa ra tấm hình của anh cho một đứa trẻ bất kỳ ở trên đường xem, cũng có thể khiến cho đứa bé nêu lên tên anh.
Nhóm người bọn anh lùng theo đúng dấu vết khoa học kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155236/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.