May mắn lúc trước Hạ Trừng tự mình lựa chọn cho con ăn, nếu không khi bé cưng trưởng thành, nói không chừng sẽ không nhận ra mẹ mình là ai.
Bình thường Tô Hằng về nhà đã rất là muộn, nhưng mẹ hắn sẽ ôm cháu trai, không quản ngại khổ cực đứng chờ ở cửa, là để khi hắn vào cửa sẽ nhìn thấy ra rằng bà mỗi ngày đặc biệt chăm sóc cháu trai mệt mỏi đến như thế nào.
Khi đó Tô Hằng cho rằng, vợ mình được nghỉ ngơi thoải mái, chí ít cô không cần vất vả về chuyện chăm sóc bé cưng.
Nhưng hắn không hiểu được, việc mẹ mình trông non cháu chẳng qua là mỗi khi có bạn bè người thân đến thăm sẽ ôm cháu trai ra cho mọi người nhìn một chút hoặc lúc đang chơi với cháu một hồi thì thấy cháu khóc sẽ ôm trở về cho con dâu xử lý.
Tô Hằng mang một thân xác mệt mỏi vào trong phòng, nhưng trong này luôn không có một bóng dáng ai.
Bởi vì mẹ hắn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, cho nên nói Hạ Trừng và con trai ra ngoài phòng khách ngủ.
Việc chia phòng ngủ này, kéo dài đến hai năm.
Âm thanh gào khóc của bé cưng, hắn xưa nay chưa từng nghe qua.
Hạ Trừng hao tổn sức lực ôm lấy bé cưng đang phát sốt mà nhẹ giọng dỗ dành, trong khi đó hắn lại nằm xuống gường ngủ say.
Về sau, Tô Hằng nhớ lại mới phát hiện ra vào thời điểm vợ mình cần mình nhất lại làm kẻ chối bỏ trách nhiệm.
Hắn yên tâm buông bỏ trách nhiệm làm cha, chỉ vì những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155245/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.