Chỉ là cô không nghĩ tới, người bố đại nhân của mình sẽ dễ dàng bị thu phục như vậy.
Hạ Trừng thực sự hối hận không kịp, không thể ngăn cản Tô Hằng công khai đi vào nhà mình và các sự việc phát sinh sau đó.
Tô Hằng thấy người gặp nguy là Hạ Trừng thì cười to, khiến cô tức giận đến nỗi muốn cầm cái gạt tàn thuốc to như cục gạch bên cạnh mà nện vào đầu anh, để cho anh hiểu được đắc ý vênh váo là không có kết cục tốt.
Tô Hằng nói: “Được rồi, thật xin lỗi, cậu đừng có tức giận, lúc ăn cơm không vui sẽ không tốt cho dạ dày.”
Hạ Trừng gật đầu, coi như tiếp nhận lời xin lỗi của anh.
Bọn họ vui vẻ hòa thuận ăn cơm xong xuôi, Tô Hằng ngồi trong phòng khách cùng với Hạ Chấn Trì nói chuyện phiến, Hạ Trừng không muốn nghe chuyện làm ăn của hai người đàn ông kia, mượn cớ trốn vào phòng bếp.
Thím Lưu ở nhà giúp đỡ nói: “Con ngồi xem tivi đi, ở chỗ này vướng chân vướng tay.”
Cũng đúng, một gian bếp chen chúc ba người phụ nữ, quả thật là có chút chật chội.
Hạ Trừng tựa sát vào vách tường: “Con sẽ đứng ở một bên, sẽ không quấy rầy hai người làm việc đâu?”
Thím Lưu thở dài nói: “Haz, con xem con là một người phụ nữ thế mà chuyện bếp núc trong nhà cái gì cũng không biết, nếu về sau lấy chồng làm sao mà chăm sóc được gia đình của mình.”
Đây chính là quan điểm của thế hệ những phụ nữ thời xưa, ngày trước các bà chỉ có thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155248/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.