Khi vừa bắt đầu, tình trạng của anh cũng không quá nặng, nhưng Hạ Trừng vẫn bị di dời đến khu cách ly.
Lúc đó, bệnh viện chỉ có mấy phòng bệnh, đều đã bị cách ly.
Ai cũng không hiểu được, bệnh tình lần này tại sao có thể lây nan nhanh như vậy.
Nhạc Kiến Minh nhìn thấy cô, lại không ngạc nhiên, cũng không còn sinh khí, chỉ cần cô cẩn thận chú ý sẽ không giống như hắn bị lây bệnh.
Hạ Trừng giống như một con ong thợ chăm chỉ. Ngoài việc đến phòng của Nhạc Kiến Minh, chăm sóc anh, theo chỉ dẫn thay anh chú ý đến tình hình của từng bệnh nhân.
Vì số lượng bệnh nhân quá đông nhiều dẫn đến tình trạng thiếu đồ.
Nói cũng buồn cười, khi bên ngoài ồn ào huyên náo, điên cuồng cướp đoạt vật tư chữa bệnh, tuyến chữa bệnh và chăm sóc gấp gáp nhất, lại khuyết thiếu rất nhiều trang bị cần thiết.
Khi đó, khẩu trang là thứ thiếu nhiều nhất, bệnh viện nghĩ đủ mọi cách nhưng mỗi ngày cũng chỉ nhận được một số lượng cung cấp có hạn từ bên ngoài.
Một nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ở tuyến đầu, vậy mà một ngày chỉ được phát một hoặc hai cái khẩu trang, số lượng này đương nhiên là không đủ.
Nếu muốn khẩu trang có thể phát huy công năng của nó một cách tốt nhất, vậy thì cứ cách bốn giờ phải đổi một lần, nhưng vì vật tư khuyết thiếu nên muốn đạt tới yêu cầu này, là chuyện không có khả năng.
Gần như ngay sau đó, Hạ Trừng nhận được điện thoại của Tô Hằng gọi tới, cô cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155264/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.