Thật ra, khi bạn tha thiết ước mơ muốn một đồ vật đi tới trước mắt mình, nhưng lại hi sinh rất nhiều mới có thể có được, đồ vật đó cho dù có tốt đi chăng nữa, cũng đã mất đi cảm giác mong muốn nó rồi.
Ngồi cạnh cô là Tô Hằng, ở dưới bàn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô, như là nói với cô lời xin lỗi, nhưng nhiều hơn nữa là hi vọng cô vì anh mà nhẫn nại.
Hạ Trừng càng cúi thấp đầu hơn, giống như Trương Ái Linh viết, vào giờ phút này, cô đã cúi thấp đầu, thì sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên nữa.
Giang Bích Lan nói tiếp: "Tôi không hi vọng số tiền kia, phải qua tay mẹ kế của cô, bà ta không phải là mẹ ruột của cô, không thể nhận cho cô được.”
Nếu như Phó Mạn bây giờ ở đây, bà nhất định sẽ nói mình sẽ không thèm số tiền đó, nhưng là như Giang Bích Lan nói, đời này cảm tình của bà với Hạ Trừng không tốt, Hạ Trừng cùng nhà trai bàn chuyện kết hôn, căn bản sẽ không mời bà ấy tham dự.
Đều nói kết hôn là chuyện của hai nhà, ngược lại không phải tình cảm đặc biệt mà hai bên có thể thực sự sử dụng để xây dựng vấn đề này, nhưng ít nhất nếu như mình bị bắt nạt, người trong nhà có thể ra mặt, vì con gái nhà mình mà che mưa chắn gió.
Hạ Trừng không có nhà mẹ đẻ, vậy nên không có người đứng ra khi cô bất lực, đứng ra nói chuyện cho cô.
Còn Tô Hằng thì sao?
Đàn ông bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155277/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.