Dạ Nguyệt Hoa nhìn Hạ Trừng, cảm kích cầm tay cô.
Hạ Trừng mỉm cười: "Được rồi, ngoan, đừng nhớ tớ quá. Chờ làm xong việc tớ lại qua phòng tìm cậu."
Dạ Nguyệt Hoa lườm cô: "Cậu còn tâm trạng đùa tớ."
Mấy nữ sinh trong câu lạc bộ trượng nghĩa đưa Dư Nguyệt Hoa quay về kí túc xá, mấy cậu nam sinh còn lại cũng làm theo hộ tống họ nhanh chóng trở về.
Hạ Trừng nhìn bọn họ đi xa mới thở dài một hơi thật sâu.
Dù cho đã từng hồi sinh nhưng gặp phải loại tình huống như thế này, cô cũng sợ đến phát run. Không phải ai cũng như cô có cơ hội được sống lai một lần nữa, vì thế Dư Nguyệt Hoa so với cô càng cần một người bảo vệ hơn.
Có điều, nhớ tới dáng vẻ hai mắt đỏ ngầu như dã thú lao tới của Quý Mặc Sinh, Hạ Trừng cảm thấy nổi khiếp sợ vẫn còn quanh quẩn quanh đây.
Thời cấp ba, cô đánh nhau với Từ Ninh là một chuyện, bị một người đàn ông cao hơn cả cái đầu đánh lại là một chuyện khác.
May mà có Tô Hằng, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ tới.
Tô Hằng vừa mới xử lí xong vết thương ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô có sao không? Có cần bác sĩ xem qua cho cô một chút không?"
Hai chân Hạ Trừng mềm nhũn ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, buồn bực nói: "Tôi không sao."
Tô Hằng muốn vỗ vỗ bả vai cô nhưng tay vừa chỉ mới vươn liền buông xuống: "Không việc gì là tốt." Anh cố gắng chống đỡ thân thể:"Cô qua đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155296/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.