Kỳ thật trong lòng cô cũng có vài phần tự trách bản thân, vì mình mà khiến hai mẹ con hắn bất hòa, cho nên cô càng phải cố gắng chăm sóc tốt cho Tô Hằng.
Hạ Trừng bắt đầu học nấu ăn, để có thể tiết kiệm thêm tiền chi tiêu của cả hai.
Căn phòng bếp được xây ngoài ban công nhỏ, chỉ có một bếp và bình gas, không gian vô cùng chật hẹp chỉ vừa cho một người, nấu cơm ở đây dù cho là mùa hè hay mùa đông cũng khiến cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi tan học, Hạ Trừng luôn vội vội vàng vàng đi chợ mua túi lớn túi nhỏ toàn là thức ăn.
Lúc Tô Hằng bận đọc sách, cô thường ở trong thế giới nhỏ bé kia chơi đùa một mình.
Một thiên kim tiểu thư như cô, vốn trước đây không có cơ hội để xuống bếp, nhưng nay vì Tô Hằng chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi cô đã có thể nấu ra được một bàn đầy thức ăn.
Không thể phủ nhận cô rất có thiên phú của một người phụ nữ gia đình, ít nhất thành quả học nấu ăn của cô so với kết quả thi học kỳ thảm hại kia thì tốt hơn nhiều.
Nhưng dù có cực khổ như vậy, cô vẫn rất vui vẻ chịu đựng. Có thể chăm sóc tốt cho Tô Hằng là việc mà cô cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Bởi vì tiền bạc không dư dả, ngày nghỉ bọn cô cũng không đi đâu, không thể giống như những cặp đôi tình nhân khác dắt tay nhau đi du lịch khắp nơi, tại mỗi nơi khác nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155302/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.