Nếu sớm biết rằng người khác sẽ đến cướp hắn đi, thì cô sẽ dùng mọi cách che giấu hắn, không cho người khác phát hiện ưu điểm của hắn.
Tô Hằng nhẹ nhàng thở dài:“ Em còn có cơ hội mà, lần này đừng ngốc đến mức tài bồi bất kì ai nữa.”
Hạ Trừng cúi đầu, bình tĩnh nói: “Cảm ơn lời khuyên của anh.”
Cô cũng biết sợ hãi.
Ngã một lần, nếu không biết ghi nhớ bài học, cô sợ ông trời sẽ hối hận rồi lấy lại cơ hội này của cô.
Hạ Trừng không chỉ có nói được làm được, mà còn làm rất tốt.
Cô không cận thị, nhưng lại phối một bộ kính mắt có thể che khuất hơn nửa gương mặt, còn lựa chọn kiểu gọng plastic tầm thường nhất.
Thời này còn chưa lưu hành mang gọng kính plastic. Chất liệu kim loại mới đúng chủ lưu, chỉ có mắt kính của người già mới dùng plastic dày nặng, nhưng cô còn khá thoải mái. Mỗi ngày đến trường không thấy cô tháo ra, có vẻ như đôi mắt kính vốn dĩ là một bộ phận trên gương mặt cô.
Hạ Trừng và Tô Hằng bị phân vào cùng một lớp, bọn họ trở thành bạn cùng lớp, nhưng giữa họ cũng không có giao thiệp gì.
Tính cách của Hạ Trừng vẫn lãnh đạm như trước, có điều lúc này cô đã là học sinh mà Thẩm Chi tin tưởng nhất.
Không có việc gì ngoài đi học, Hạ Trừng hễ rảnh rỗi sẽ làm việc giúp chủ nhiệm lớp.
Điểm ấy hoàn toàn khác với Tô Hằng, sau giờ học gần như lúc nào anh cũng bị mấy nữ sinh cố định vây chặt trong lớp học.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155309/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.