Tô Hằng dùng tiếng còn hơi trầm thấp, chưa ổn định sau khi hắng giọng xong của mình nói với cô: "Em đừng lo, cuộc thi này anh vẫn sẽ đứng nhất toàn trường. Sức hấp dẫn của em còn chưa mạnh mẽ tới mức ảnh hưởng được đến anh."
Đầu Hạ Trừng như nổ tung. Cô thật sự rất xấu hổ, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Hằng.
Dường như theo đuổi người khác phái đã là bản năng của con trai, đây là thiên tính trong sự tiến hóa của sinh vật. Đương nhiên hiện giờ là thời đại văn minh, có thể thành công hay không thì phải xem các cô gái có chấp nhận không.
Nhưng ở giờ khắc này, Hạ Trừng cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn, cô vừa không muốn bị Tô Hằng ảnh hưởng, lại vừa không muốn hắn không có cảm giác gì đối với cô.
Cảm giác mâu thuẫn này quả thật khiến cô không biết phải làm sao nữa.
Tô Hằng im lặng một lúc, nhìn vào mắt cô mà nói: "Có điều, em đoán không sai, đúng là anh thích em. Nhưng anh biết hiện tại em sẽ không đồng ý, nên phải chờ thi xong chúng ta mới có thể hẹn hò."
Giống như có một dòng nước ấm vọt thẳng lên trái tim từ bàn chân, sau khi lan tràn xung quanh rồi chảy tới chân tay và cả não bộ của cô.
Giống như không đủ dưỡng khí cung cấp cho nó, tới cuối cùng, đầu ngón tay cô khẽ run lên.
Tô Hằng còn nói: "Sợ quá hả? Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ hi vọng chúng ta có thể cùng cố gắng."
"Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155320/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.