Nếu như cha còn sống, ông ấy sẽ an ủi cô thế nào?
Hạ Trừng đứng trong phòng tắm rất lâu, đến khi làn da trở nên trắng bệch nhăn nhúm, cô mới khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Cô ngồi ở mép giường ngẩn người một lúc, không muốn thay quần áo, không muốn sấy khô tóc cũng không quan tâm gương mặt mình chỉ mới rửa qua nước, chưa được tẩy trang sạch sẽ.
Trong đầu Hạ Trừng trống rỗng, bởi vì cô đã bỏ ra quá nhiều sức lực để đau lòng nên bây giờ không còn chút năng lượng nào, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, dường như không khí cũng thôi chuyển động, nặng nề ngột ngạt đến mức làm người ta khó thở.
Hạ Trừng muốn hét to, giống như vừa rồi cô đã hét lên dưới sự ồn ào của tiếng nước chảy. Nhưng cô vẫn còn chút lý trí, hơn nữa cổ họng đã bắt đầu đau rát, nếu như còn tiếp tục gào thét, có lẽ ngày mai cô sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Lúc này, điện thoại di động được cô để trong ngăn kéo không ngừng rung lên.
Sau khi chuyện đó xảy ra, chiếc điện thoại hay dùng đã bị cô tắt máy, người có thể biết số mà nhắn vào máy này chỉ có thể là người rất thân với cô.
Cô mở điện thoại ra, màn hình sáng lên, một tin nhắn được gửi tới từ số máy của con gái ruột mẹ kế cô, Từ Ninh.
Hạ Trừng chỉ hơi lướt qua, đọc được một đoạn ngắn trong đó:
“… Hạ Trừng lúc trước đánh nhau với tôi, nắm tóc tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-lam-vo-hai-kiep/1155325/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.