Tháng 7 , mưa phùn triền miên, thời tiết tối tăm, giống như là đã từng dây dưa vô số ái hận tình thù, xám xịt làm lòng người không khỏi lạnh thấu xương.
Nguyễn Y Hàm cảnh giác xem xét xung quanh hết thảy, cô lần này chạy đi chỉ mang theo bên người tâm phúc còn lại duy nhất là A Ly. A Ly sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn mang theo lo lắng: "Đại tiểu thư, người vào nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có em canh chừng, người của Tần gia tạm thời sẽ không đuổi tới."
Nguyễn Y Hàm hít sâu một hơi, cô nhìn nhìn A Ly khóe mắt thân thiết: "A Ly, tôi nói rồi đừng kêu tôi là đại tiểu thư nữa, tôi đã không phải."
A Ly nhìn Nguyễn Y Hàm, trong mắt nổi lên lệ quang.
Đúng vậy, Ức Dương sụp đổ, Nguyễn gia xong rồi, tổng tài Nguyễn Y Hàm từ vạn người kính ngưỡng ngã xuống thật mạnh quăng ngã vào đáy cốc.
Cô không bao giờ còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng như trước kia nữa.
Mà hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân.
A Ly trong mắt lộ ra thù hận cùng quyết tuyệt, nàng từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành bảo tiêu đi theo bên người Nguyễn Y Hàm, trách nhiệm duy nhất của nàng là chân thành bảo hộ đại tiểu thư cả đời.
Nàng có thể chịu đựng chính mình bị thương, chịu đựng chính mình đói khổ lạnh lẽo, thống khổ bôn ba, nhưng còn đại tiểu thư cùng lão phu nhân......
Nàng muốn đi trả thù.
Cho dù là liều cái mạng này, nàng cũng muốn gϊếŧ chết tiện nhân Tần Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667091/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.