"Sinh nhật vui vẻ, chúc A Hàm sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật A Hàm......"
Ánh nến lay động, bà nội và Tần Hải Dao cùng đứng bên cạnh Nguyễn Y Hàm, gương mặt bà nội vui vẻ đầy nếp nhăn như bị ánh nến vuốt phẳng, gấp không chờ nổi: "A Hàm mau thổi nến rồi ước nguyện."
Hết thảy những điều này đã từng là điều Nguyễn Y Hàm mong đợi nhất.
Nếu như...... cô đã từng nghĩ. Nếu như có một ngày cô ngã vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
Chỉ cần có bà nội cùng Tiểu Hải bên cạnh, cô đã đủ mãn nguyện.
Tính cách cô vốn không thích hợp tranh đấu nơi thương trường.
Cô từ lâu đã chán ghét nơi đó.
Nhưng chỉ cần có các nàng ở bên, dù có cực khổ hay vất vả ngày đêm cô cũng vui vẻ tiếp nhận.
Chỉ là đáng tiếc, cô cực khổ chuẩn bị tốt, nhưng người từng đáp ứng cùng cô chân trời góc biển đã gấp không chờ nổi muốn đá cô văng xa.
Dưới ánh nến.
Khuôn mặt Nguyễn Y Hàm nhu hoà, Tần Hải Dao nhìn cô chắp tay trước ngực, nhìn cô vành mắt đỏ hồng, nhìn cô thổi tắt ngọn nến, thành kính ước nguyện.
Cứ như vậy đi.
Một đời này các nàng nhất định phải như thế.
Đối với Nguyễn nãi nãi mà nói, sinh nhật này trôi qua không tệ.
Chỉ là bà có thể cảm nhận được cháu gái cùng Tiểu Hải tựa hồ xa cách, thiếu đi một phần ngọt ngào.
Phân đoạn cắt bánh kem.
Tay bà nội phết một miếng kem, hướng về phía Nguyễn Y Hàm chạm vào cô một phen, lại hướng trên mặt Tiểu Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667096/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.