Bàn tay của Nguyễn tổng bị Tiểu Hải ấn ở phía trước, sự mềm mại kia khiến mặt cô dần dần đỏ lên, đến cuối cùng cả lỗ tai đều đỏ, Tần Hải Dao nghiêng nghiêng đầu, trong mắt là một mảnh phong tình: "Nguyễn tổng, chỉ là soát người thôi, chị suy nghĩ gì vậy?" Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, ánh mắt vũ mị kia làm người không dám nhìn thẳng.
Nguyễn Y Hàm quả thực bị bối rối, đang muốn nói chuyện, thì phía sau, âm thanh giống như sấm của Nguyễn nãi nãi truyền đến: "Con đang làm gì vậy???!!!" Nguyễn Y Hàm với Tần Hải Dao cùng nhau quay đầu, liền thấy Nguyễn nãi nãi khiếp sợ nhìn bàn tay của cháu gái đang đặt trên ngực Tần Hải Dao......
Nguyễn Y Hàm:.........
Trên người cô suýt chút nữa như bị sét đánh, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Tiểu Hải là được bà mời vào.
Ngay khi nàng tiến vào, đừng nói cái gì soát người hay không soát người. Trái cây, trà bánh cùng đồ uống các loại đều chưa có ăn.
Nguyễn nãi nãi nhìn Tiểu Hải: "Tiểu Hải, về sau có chuyện gì thì nói với bà nội, đừng để người khác bắt nạt."
Bà nói xong, còn dùng ánh mắt nhìn xem sắc lang liếc liếc cháu gái, trong mắt đều là cảnh giác. Thật giỏi, Nguyễn Y Hàm.
Tiểu Hải sáng sớm cực khổ chuẩn bị điểm tâm cho bà mang đến đây, cháu gái đang làm gì? Ban ngày ban mặt, liền không có vương pháp sao?
Nguyễn Y Hàm:......
Tần Hải Dao dáng ngồi yểu điệu thục nữ, hai đầu gối khép chặt, hơi hơi nghiêng, hai tay đặt ở trên đùi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667146/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.