Sau cơn mưa bầu trời dần dần lại sáng.
Tuy rằng mặt trời không có dâng lên, vẫn còn một mảnh đen nhánh áp lực, nhưng hiện giờ, ánh sáng yếu ớt đã lấp ló sau những tầng mây.
Trước khi rời đi.
Nguyễn Y Hàm chạy sang phòng bà nội, bà ngủ rất ngon, rèm cửa được kéo chặt, miệng bĩu ra như một đứa trẻ, theo hô hấp, thỉnh thoảng phát ra những tiếng ngáy nhỏ và nhẹ.
Nguyễn Y Hàm an tĩnh nhìn trong chốc lát, đến giờ phút này, cô đột nhiên có chút hối hận.
Hối hận, từ sau khi trọng sinh trở về, tâm tư của cô chỉ toàn đặt trên chuyện trả thù, cô thực sự dành quá ít thời gian cho bà nội.
Con người là động vật cực đoan.
Thù hận luôn khắc sâu hơn tình yêu.
Nhưng đến cuối cùng, quay đầu lại thì hối hận và tự trách chính mình.
Đem quá nhiều thời gian dành cho những người không xứng đáng, Nguyễn Y Hàm quên mất, ai mới là người thật sự quan trọng nhất với mình.
Cúi đầu, Nguyễn Y Hàm hôn lên cái trán của Nguyễn nãi nãi, cô cười dùng tay chọc chọc khuôn mặt bà nội: "Xú lão thái thái."
Bà nội đã ngủ, không thể đáp lại cô, nhưng Nguyễn Y Hàm giống như ảo giác, nghe thấy bà nội đáp lại.
—— Tiểu hỗn đản xấu xa.
......!
Mỉm cười rơi xuống nước mắt, Nguyễn Y Hàm bước ra khỏi nhà không chút do dự.
Mưa đã hoàn toàn ngừng lại, trong vòng một giờ, có thể nhìn thấy mặt trời mọc.
Thời tiết như vậy.
Đã từng khiến cô thích nhất.
Thời điểm cô mới vừa tiếp nhận Nguyễn thị, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/1667156/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.