—— Đoán xem tôi là ai?
Tuy rằng Nguyễn Y Hàm nắm chặt cổ họng, cố ý lừa gạt Tiểu Hải, nhưng Tiểu Hải lập tức xoay người lại, vành mắt lập tức đỏ lên.
Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, nở nụ cười, cảm giác ngày hôm nay lăn lộn không có vô ích, "Như thế nào, tôi trở về không vui vẻ sao?"
Thật kỳ lạ.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Y Hàm chưa từng tưởng niệm ai như vậy, thậm chí bởi vì Tiểu Hải, cái gì mà cảnh đẹp non xanh nước biếc, trong mắt cô đều trở nên buồn tẻ.
Cô chỉ muốn về nhà xem Tiểu Hải, bồi nàng.
Cô sợ cô không có ở đây, Tiểu Hải một người ngủ không được.
Nước mắt Tiểu Hải chảy xuống, nàng đứng lên dùng sức ôm lấy Nguyễn Y Hàm, Nguyễn Y Hàm ôm lấy nàng, ngửi mùi hương của nàng.
Hai người ôm rất chặt, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Tố Vân bưng cái ly từ ngoài cửa nhìn nhìn, bà cong cong khóe môi, không quấy rầy hai đứa nhỏ, mà vào phòng ngủ đá chân Nguyễn Niên: "Lão công."
Nguyễn Niên nhìn bà, buông quyển sách trong tay xuống: "A Hàm đã trở lại? Như thế nào chưa tới đây?"
Con gái lần nào từ bên ngoài trở về không phải tìm hai người làm nũng? Hôm nay như thế nào không tới đây? Là đi tắm rửa sao? Tố Vân cười cười, "Đang cùng Tiểu Hải ôm nhau, sợ là sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta liền có thể ôm cháu gái."
Nguyễn Niên:......
Khi đó, hai người đã thực ái muội, có dục vọng che chở bảo hộ lẫn nhau mãnh liệt, một phút một giây cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/408298/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.