Chưa từng có.
Trong nhân sinh của Nguyễn Y Hàm chưa từng có ai nói với cô như vậy, cô kinh ngạc nhìn Tần Hải Dao, còn chưa kịp phản ứng, Tần Hải Dao đã ghé sát vào tai cô, phun ra những lời câu dẫn, đôi mắt thâm thúy làm người trầm luân, âm thanh lại vô cùng dụ hoặc.
"Nếu chị thật sự không nghĩ muốn nói cho em."
Lời nói của Tần Hải Dao rất nhu hoà, nhưng căn bản không cho Nguyễn Y Hàm thời gian phản kháng, tại một khắc đó liền tước đoạt hô hấp của cô.
Khống chế tuyệt đối như vậy.
Chiếm thượng phong tuyệt đối như vậy.
Đây là lần đầu tiên Tần Hải Dao làm triệt để đến thế, cũng là lần đầu tiên Nguyễn Y Hàm triệt để bị làm đến thế.
Cô muốn phản kháng, nhưng ngày thường cô đã không phải là đối thủ của Tần Hải Dao, huống chi, hoàn cảnh như vậy, độ ấm như vậy, gần gũi như vậy, một lần lại một lần hôn như vậy, Nguyễn Y Hàm đã sớm yếu ớt không còn chút sức lực nào.
Tần a di chính là đôi tay cày ruộng......
Tần Hải Dao hôn mồ hôi đang chảy trên trán cô, ở bên tai Nguyễn Y Hàm nỉ non nói: "A Hàm, em yêu chị."
Thời điểm nói lời này, nước mắt nàng rơi xuống.
Nàng rất yêu Nguyễn Y Hàm.
Rất yêu rất yêu.
Yêu đến mức dù quên hết chuyện đã từng, quên mất cô, quên mất tất cả những kỷ niệm, chính là cảm giác lại vẫn còn đó.
Nàng không thầy dạy cũng tự hiểu.
Tựa hồ có thể lập tức nắm bắt được tất cả điểm yếu của Nguyễn Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-neu-chi-nhu-lan-dau-gap-go/408317/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.