Sau khi chàng thượng triều, ta gọi A Phóng tới hầu hạ.
Ta hỏi: “Bối Bối có ngoan không?”A Phóng vừa búi tóc cho ta vừa nói: “Hoàng tử ngoan lắm, chẳng qua là có hơi khó ngủ một chút.”Ta nghe vậy thì lo lắng: “Vậy…”“Người đừng lo.” Động tác nàng thành thục, nàng nói tiếp: “Chỉ là có chút không quen nơi ở mới thôi.
Sau này sẽ quen.
Mà tiểu Hoàng tử cũng không khóc không nháo gì.
Bao giờ người khỏi bệnh thì người đến thăm tiểu Hoàng tử, nên là người phải dưỡng bệnh cho tốt.”“Ừ.”Ta nghĩ, chỉ cần ba chúng ta là được rồi.
Ta, A Phóng và Bối Bối, như vậy là được rồi.Nhưng cố tình ông trời lại không muốn thế.Nếu như ông trời không thuận theo ý ta, vậy ta đành theo ngài.
So với ở đây than vãn, chẳng thà rằng mạnh mẽ mà đi tiếp.Trải qua nhiều chuyện, ta cũng học được cách buông bỏ.Lúc A Phóng hầu hạ ta thay y phục, ta có nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài sân.
Ta ngó cái đầu của mình ra thì lại chẳng thấy gì, liền bảo A Phóng: “Ngươi ra nghe ngóng xem.” Không phải ta tò mò, chỉ là ta muốn biết nó có liên quan đến mình không thôi.Nhưng A Phóng chưa kịp ra đến nơi thì một cái bóng màu hường đã xông đến, ta lập tức nâng cao cảnh giác, thế nhưng trước cả khi ta kịp phản ứng thì một cái tát đau như trời giáng đã giáng lên mặt ta.Lần cuối cùng ta bị người ta tát vào mặt là bao giờ.Ta không biết, hình như là chưa bao giờ.Ta quay phắt người lại để nhìn cho kĩ gương mặt của kẻ điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534744/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.