Ta lén về Tịch gia, nhưng đến cửa, lính canh không cho ta vào.
Chỉ là khi nhìn thấy ta thì họ lập tức đổi sắc mặt, sau đó ta nói: “Dẫn ta đi cửa sau.”Đi cửa trước thì không ổn.Ta đi tìm viện của mẫu thân, nha hoàn nhìn thấy ta cũng để cho ta vào.Có lẽ thấy người mở cửa, mẫu thân ta hỏi: “Ai đó?”Ta nhẹ giọng: “Là con, là Kỳ nhi đây.”Người bật dậy, chạy đến chỗ ta.
Ta bây giờ không còn bộ dáng cao quý hay kiêu ngạo nữa, nhìn ta chẳng khác gì phụ nhân bình thường cả.Mắt người rưng rưng, người hỏi ta: “Sao con lại ở đây?”Ta nắm chặt lấy tay mẫu thân, khẽ nói: “Người dẫn con vào trong, con kể cho người.”Sau đó ta quay sang ba người kia: “Canh chừng ở bên ngoài, có động tĩnh gì báo cho ta biết.”Khi đi vào trong, ta tường tận kể lại mọi chuyện cho mẫu thân nghe.
Nghe xong, người ôm ta khóc nức nở.Người nói: “Kỳ nhi, con ta, mệnh con thật là khổ.”Ta cũng khóc: “Đây là lỗi của con, làm người phải lo lắng rồi.”Thế rồi ta hỏi: “Người không trách con ư?”Mẫu thân ta cười yếu ớt: “Con là con gái duy nhất của ta, sao ta lại nỡ trách con? Có trách thì trách ta, không bảo hộ tốt cho con, cũng không nhìn ra được Thái tử lại bạc tình bạc nghĩa như vậy.”Nhìn ra thì sao? Nếu năm đó người nói với ta, ta sẽ nghe sao?Ta trầm ngâm: “Con biết nhà chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì, hẳn là phụ thân hay bị làm khó.”Mẫu thân ta gạt nước mắt: “Tự cố chí kim bậc đế vương đều vô tình.
Năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534749/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.