“Đúng là ngươi phải nén giận.”Một giọng nói từ xa vọng đến.
Một thân hoàng bào vọt đến chỗ ta.Là Tiêu Hạo Hiên, người mà ta không muốn gặp nhất.“Ngươi còn đến đây!” Ta gào lên.Hắn nhíu mày: “Ta không được đến đây sao? Hơn nữa, ngươi điên cái gì? Làm gì còn bộ dáng đoan trang của Hoàng hậu!”Ta tức đến bật cười: “Điên? Là ngươi bức ta điên!”“Còn cái chức Hoàng hậu này, ta cũng không cần!”Nói rồi, ta rút đi cái trâm phượng trên đầu, ném mạnh xuống sàn.Ta tuyên chiến với hắn.Cung nhân quá sợ hãi nên quỳ rạp xuống.Có lẽ hắn cũng tức giận với hành vi này của ta, rống: “Đi ra ngoài! Hoàng hậu ở lại.”Thấy chẳng còn ai, ta nói lời thật: “Ta đối với ngươi là hết hy vọng, không hiểu sao trước kia ta lại si tâm vọng tưởng đến ngươi, còn đòi gả cho ngươi.
Ta thực hối hận rồi, sao trước kia không nghe lời mẫu thân, dứt khoát gả cho ai cũng hơn ngươi!”Bị động chạm đến tự ái, hắn nói: “Trên đời này còn nam nhân tốt hơn ta!”“Nam nhân nào cũng tốt hơn ngươi.
Chỉ vì một sai lầm của tuổi bồng bột mà ta phải dành cả đời trả giá.
Ta không cam lòng.”Ta tức đến thở hổn hển: “Ngươi đừng tưởng ta không biết, năm đó cha ta đến cầu thân, ông không đi gặp Tiên đế mà gặp ngươi, nói với ngươi cái gì người ngốc cũng đoán được, sau đó ngươi liền thú ta! Nói trắng ra ngôi vị Hoàng đế của ngươi cũng có phần của cha ta.
Ta từng sợ cha ta làm phản, nhưng rồi ta liền biết, nếu cha ta làm phản thì người làm lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534751/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.