Trong cầm kì thi họa, thi là thứ nàng căm hận nhất cõi đời này, mặc dù cha nàng là Thái sư.Việc nàng dốt thơ đã chẳng phải chuyện bí mật gì nữa.Thế nhưng Tiêu Hạo Hiên nhíu mày, nhìn về phía vị phi tần đó: “Hoàng hậu là người mà ngươi có thể ra lệnh à? Hơn nữa Hoàng hậu làm thơ thì cũng là để trẫm nghe chứ chẳng đến phần ngươi.
Thật không biết phép tắc!”Quả nhiên trọng thể diện cũng có chỗ dùng.Hắn nói tiếp: “Kéo nàng ta xuống, đánh ba mươi đại bản cho ta!”Một nữ tử yếu ớt, đánh ba mươi đại bản thì chết chắc.Ta lập tức nhớ tới câu ‘biểu hiện cho tốt’ kia, lập tức quỳ xuống: “Mong bệ hạ rộng lòng khai ân, hôm nay là trung thu, dù sao cũng là ngày lành, không nên nặng tay như thế.”Hắn nhíu mi: “Vậy theo hoàng hậu thế nào mới tốt?”“Nên cấm túc là được rồi.”“Theo hoàng hậu.”Hắn cần mặt mũi, ta cũng cần.Ngay lập tức phụ thân của vị phi tần đó quỳ xuống tạ ơn ta.
Nếu ta nhớ không nhầm, người này không thuộc phe cánh Tịch gia, có mấy lần ta thấy biếu cha ta quà cáp, còn cha ta nhận hay không ta không rõ.Thế nhưng, ta cũng muốn trừng phạt người có ý định làm mất thể diện của ta.
Cấm túc này không nói rõ thời gian, nếu Hoàng đế không nhớ đến thì coi như cả đời ở trong tẩm cung không được bước ra ngoài nửa bước.
mà tám phần là Hoàng đế sẽ quên.Nàng ta còn chẳng thỉnh an ta vào buổi sáng, nghĩa là chức vị rất thấp, thấp đến mức tư cách thỉnh an ta cũng không có.Nhưng trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/1534753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.