Có một buổi sớm mai, Mẫn Kì đã ngồi hàng giờ trong khu vườn yên tĩnh và có chút yếu lòng ngẫm lại toàn bộ cuộc đời hai mươi mấy năm của bản thân.
Vào những buổi sáng trong lành, những chiếc lá, những bông hoa, những giọt sương luôn biết cách im lặng để chia sẻ. Chúng rất dễ đồng cảm và thỏa hiệp với nỗi buồn.
Ngồi yên hàng giờ giữa rừng cây và hoa, lòng Mẫn Kì từ từ tĩnh lại. Cậu không còn u uất, không còn cảm thấy thất bại hay thảm hại, càng không còn cồn cào nỗi mong muốn phá tan xiềng xích, trở về với xưa kia.
Đời là vậy, lúc lòng buồn nhất, cậu luôn ước mình được thức dậy ở một khu vườn ngập tràn hoa tươi và cậu sẽ là một bông hoa dại, tuy vô danh tiểu tốt giữa khu vườn xa lạ nhưng lại luôn tỏa ngát hương thơm dưới ánh mặt trời. Cho tới tận cuối cuộc đời, lưu lại trong đôi mắt cũng chỉ có sự tươi đẹp của khu vườn.
Ước chi đời chỉ toàn là những buổi sáng trong veo để ta có thể dễ dàng tìm thấy những tinh khôi trong tâm hồn. Kim gia vô cùng rộng lớn, quân đội lại luôn đứng canh gác ngày đêm. Còn trong nhà thì chỉ toàn gia nhân quanh quẩn, ngoài Mẫn Kì thì rất ít khi bắt gặp được các chủ nhân khác của ngôi nhà.
Nhưng mà từ giây phút bước chân qua cổng biệt phủ, Mẫn Kì vẫn chưa lần nào gặp được Kim đại soái. Dù đã từng nhìn thấy hình ảnh ông trong trang phục quân nhân qua tờ báo chính trị mà cha cậu viết, dù đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-smoothie95/795385/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.