Giấy báo ra quân chỉ rõ ngày, rõ giờ, rõ địa điểm, rõ cả tên người đi...
Thôi Mẫn Kì đã không còn làm việc ở Mai Khôi Lộ. Những ngày còn lại ở Đông Doanh của cậu đều dành cho việc nghỉ ngơi và hưởng thụ gió thu...
"Cậu phải ra quân thật đấy à?" - La Dung không vui hỏi lại.
La Dung từ nhỏ đã bám lấy Thôi Mẫn Kì không buông, gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai tý nào. Vì vậy, cậu ra quân, cô đương nhiên là không vui, thậm chí còn vô cùng lo lắng.
Nếu không phải mọc thêm cái đuôi siêu to - Quách Duẫn Minh thì số lần La Dung mò sang nhà Thôi Mẫn Kì đã chẳng ít dần đi theo từng ngày như bây giờ.
"Cậu hỏi câu này mấy chục lần rồi... Câu trả lời vẫn vậy." - Thôi Mẫn Kì bất đắc dĩ trả lời thêm một lần.
Cậu mấy nay phải nói là vô cùng rảnh rỗi, công việc trong nhà cũng chẳng cần đụng chạm nhiều nên cơ thể cũng có chút lười biếng. Bây giờ, nếu không phải người ở cạnh là La Dung thì có khi đến miệng cậu cũng còn lười mở.
Ngay trên chiếc bàn kính bên cạnh có đặt hai đĩa bánh quy hạnh nhân và một bình trà lài thơm nức.
Cứ mỗi độ trời sang thu là Thôi Mẫn Kì lại ăn hai món này mãi mà không biết chán. Hồi trước, khi vẫn còn làm việc ở Mai Khôi Lộ, đã có một khoảng thời gian ở trong phòng cậu toàn là những túi bánh quy hạnh nhân xếp thành hàng, nhưng cậu lại chẳng ăn lấy một miếng. Lần nào mang bánh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-smoothie95/795388/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.