Sau buổi gặp mặt giữa các đại thiếu gia hôm ấy, ngoại trừ việc quán rượu Mai Khôi Lộ - nơi Thôi Mẫn Kì làm việc - có thêm một vị khách quen thượng hạng thì mọi thứ đều vẫn ổn.
Màu trời vùng Đông Doanh mấy ngày nay đang độ sang thu, nói là đẹp thì cũng chẳng phải, nhưng trong mắt một số người thì dù có mưa giông cũng nhìn ra cầu vồng.
---
Mai Khôi Lộ được mệnh danh là một nơi đặc biệt không chỉ vì giá thành cho mỗi ghế ngồi ở đây đều nóng bỏng tay, mà còn vì quán có cái hay là sáng bán trà điểm tâm quế hoa, tối lại phục vụ rượu thơm cùng âm nhạc mê hồn.
"Mẫn Kì ơi, có người gửi bánh cho em này."
Một cô gái mặc đồng phục của Mai Khôi Lộ đứng bên quầy phục vụ nói với chàng thiếu niên đang bước vào.
"Vậy sao? Chị có biết là ai gửi cho em không?"
Mẫn Kì nhanh chân đến bên quầy phục vụ và nhận lấy túi bánh. Cậu còn chưa kịp cảm thán về độ tinh xảo của chiếc túi đựng thì đã thấy phía trong có tờ giấy hoa... "Biết em thích bánh quy hạnh nhân nên anh đã chuẩn bị sẵn cho em, nhớ ăn hết đấy!"
Cầm túi bánh, Mẫn Kì định rằng sẽ để lại quầy phục vụ vì cậu cũng chẳng biết là ai đem đến. Da mặt cậu mỏng như thế, chỉ cần hơi thoáng gió cũng ưng ửng hồng, vậy mà bây giờ còn có cả người tặng bánh, chẳng cần nói cũng biết cả người cậu đã đỏ tới cỡ nào. Không biết là đem thịt sống đến đặt cạnh mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-nhu-mong-smoothie95/795395/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.