Huỳnh Hoa cùng Văn Hiên đến tìm Kỳ Nguyên, Thái Dương điện hiện tại đã không còn ai dám tự ý đến gần, tất cả đồ vật bên trong điện đều đã vỡ nát. Nhìn đến đám cung nhân ngày trước hầu hạ Nguyệt Linh Phi đang quỳ ở đó, run sợ cũng không dám khóc thành tiếng.
Huỳnh Hoa lại nhìn đến hoàng đế đang ngồi canh giữ ngay bên cạnh thân thể của Nguyệt Linh Phi, nàng chậm lên tiếng: “ Hoàng huynh.”
“ Đến rồi?” Có thể nói bình tĩnh còn sót lại lúc này của hoàng đế, chỉ là để đợi kết quả tìm kiếm của Huỳnh Hoa. Hắn đứng lên đi lại trước mặt nàng: “ Muội làm được hay không?”
“ Vâng…” Huỳnh Hoa bị dọa sợ đến chút nữa đã không kiềm chế muốn thối lui, cho dù người trước mặt nàng không thể nhìn ra là khó chịu hay tức giận, thế nhưng vẫn cho nàng cảm giác rét lạnh không thể nói rõ.
Hình ảnh mờ ảo về ngày tận thế đã từng thấy qua lại một lần nữa hiện lên trong suy nghĩ, Huỳnh Hoa lo lắng ngập ngừng lên tiếng: “ Linh hồn của Nguyệt thế tử không có bị hoán đổi cùng Nguyệt Tử Liên, không biết vì sao lại như vậy, nhưng… muội có thể chắc chắn y đang ở một nơi khác.”
Kỳ Nguyên trầm mặt suy nghĩ một chút, hắn cũng đã thử dùng sức mạnh của mình để tìm kiếm khắp nơi lại không có chút dấu vết. Huỳnh Hoa trước nay chưa từng nói dối hắn, nhưng nếu y thật sự vẫn còn tồn tại ở thế giới này, vậy thì vì sao hắn không thể tìm thấy?
Hoàng đế sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-thien-ha-do-nguoi-nam-giu/168222/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.