“ Tiểu Thư?” Minh Lan hoảng sợ mình khiến chủ tử bị ngã, cô vội vàng đỡ Đan Na đứng lên mà mặt muốn tái ngắt: “ Tiểu thư không sao chứ, người có bị thương không?”
“ Không sao, đừng hoảng.” Đan Na trả lời lại thật nhanh tay nhặt lại hộp gỗ nhỏ, cũng vội vàng đóng lại nắp hộp vừa rồi bị mở ra. Thế nhưng vừa rồi đều để cho nhiều người nhìn thấy, xung quanh lại có tiếng cười đùa làm như nhỏ giọng lại cố ý để kẻ khác nghe ra.
“ Gì vậy, mất mặt thật.”
“ Là tiểu thư phủ nào vậy, trước mặt bao nhiêu người đúng là làm trò cười.”
“ Có thấy khăn tay bị rơi ra không, đừng nói với ta rằng cô ta muốn mang thứ này tặng cho tứ công chúa đấy?”
“ Cái này…” Mình Lan nghe tiếng xôn xao xung quanh lại khó chịu, cô sau khi phủi đi bụi bẩn trên y phục của Đan Na mới xoay đầu trừng mắt lớn tiếng: “ Ngươi vừa rồi không có mắt à, tại sao lại đẩy ta?”
“ Ngươi mới là không có mắt.” A hoàn kia tỏ vẻ kiêu ngạo lại chẳng vừa mà chỉ tay quát lớn: “ Là các ngươi đứng chặn ở đó, tiểu thư của ta làm sao đi xuống được, không đẩy ngươi thì thế nào?”
“ Ngươi… ngươi không có miệng? Nói chúng ta một tiếng không được mà còn muốn đẩy người, làm tiểu thư của ta bị thương thì ngươi đền nổi sao?”
“ Làm tiểu thư của ngươi bị thương cũng là ngươi, không phải ta.” A hoàn kia cao giọng nói còn đắc ý ngước cao đầu: “ Hơn nữa là ngươi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh-thien-ha-do-nguoi-nam-giu/168239/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.