Người không vì mình
Trời tru đất diệt
Tại sao?
"SƯ ĐỆ CẨN THẬNNNNN"
/xẹt/
Thứ hắn nhìn thấy, đều là máu tươi
Mùi vị tanh tưởm, ánh mắt hung ác,cùng với sức mạnh....Không thể vượt qua
Tại sao?.... mọi chuyện lại trở thành thế này
Cam Dung nhìn về phía hai thi thể đẫm máu kia, đồng tử co rụt lại vài lần
Tại sao?
Rồi hắn lại nhìn về phía con rắn lục kia, nở một nụ cười hết sức vặn vẹo
"Ha.. ha.. ha..."
Hiểu rồi
Hiểu rồi
Thì ra... đó là lời mà y muốn nói với hắn
" Ta gọi là Liên, Liên trong hoa Liên, gần bùn mà không dính bùn, Cam Dung, sẽ có ngày, ngươi sẽ khao khát sức mạnh đến mức phải cầu xin ta, và ta... sẽ chờ ngày đó"
Sức mạnh
Ta cần sức mạnh
Hắn nhắm mắt lại, trong phút chốc lại xuất hiện tại bãi cỏ kia
Liên vẫn ngồi đấy, tóc đen tung bay trong gió, che lấp cả khuôn mặt
"Ngươi... lựa chọn thế nào"
Cam Dung cả người đầy máu cùng vết thương, khẽ mấp máy môi
"Ta..... muốn sức mạnh... Cho ta"
Liên đưa đến trước mặt hắn một cánh hoa, rồi tự cắt một giọt máu của mình để nhỏ xuống
"Thứ này sẽ giúp ngươi tạm thời có tu vi ngang ngửa con rắn kia, còn giết được hay không?"
Liên khẽ nhếch môi, rồi tự hỏi
"Phải nhờ ngươi rồi, Cam Dung"
"Phản phệ cũng không nhẹ đâu "
Cam Dung cầm cánh hoa, nhớ đến Á Sâm cùng A Câm đã chết, trong phút chốc hắn nở một nụ cười vặn vẹo
-Sư đệ, sư đệ, đệ tên gì?
-Cam... Dung....
......
-Từ nay về sau, chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-sinh/349528/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.