Căn nhà này, tôi cũng không định ở nữa, Lữ Phúc Châu có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, sững sờ một lúc.
Ngay khi hắn đưa tay ra nhận giấy thỏa thuận, tôi cảm giác hai chiếc vảy trên vai mình đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói.
Theo bản năng, tôi quay đầu muốn nhìn quanh vai một chút, vừa xoay đầu, tầm nhìn nơi khóe mắt thoáng thấy Lữ Bân cầm một chiếc khăn tay, đang đổ cái gì đó vào.
Thấy tôi quay đầu lại, ông ta đơ ra một hồi rồi nói với Lữ Phúc Châu: “Mau!”
Mà bàn tay đưa ra nhận giấy thỏa thuận của Lữ Phúc Châu bỗng kéo lấy cánh tay tôi, chặn tay trói tôi trước ngực.
Lữ Bân vội vàng lấy khăn bịt lên mũi và miệng tôi, cười hả hê với tôi: “Thuốc này là người ngâm rượu rắn đã dạy tao chế ra đó, ngửi vào là ngã, tao dùng cái này đối phó không ít em tình nhân ở lại trong thôn đâu.”
“Hơn nữa tác dụng của thuốc này rất ngắn, một hồi là hết, trong máu cũng sẽ tra không ra.” Lữ Bân bịt chặt mũi tôi, lạnh lùng nói với tôi: “Có phải chỉ có mùi rượu không?”
Tôi cảm nhận được mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, sau đó cơ thể liền mềm nhũn.
Lữ Bân bỏ khăn ra, nói với tôi: “Mày nói mày xem, giành nhà có ích gì chứ, mạng cũng mất rồi, những gì còn lại của mày không phải cũng là của con trai tao sao?”
Lữ Phúc Châu cũng từ từ buông tôi ra, để tôi gục xuống trước bàn ăn.
Tôi ngã xuống đất, thân thể mềm nhũn, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-tam-nhu-xa/1453142/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.