Sự thực tàn khốc luôn làm người ta thương tâm, Diệp Quân Sinh đi hết cả huyện Bành Thành mà vẫn chưa tìm được việc làm. Thanh danh của hắn quá xấu nên dù có nơi cần thuê người làm, nhưng sau khi nghe hắn tự giới thiệu đều nhanh chóng đuổi đi, thuận tiện bồi thêm vài câu trào phúng.
Đùa gì vậy, mọt sách mà biết đi làm thì lợn mẹ cũng biết leo cây rồi.
Lúc chạng vạng, hắn lết cái thân hình mệt mỏi đi về nhà, muội muội vẫn chưa về nhưng một chén cơm hai món ăn đã được đặt trên bàn như mọi khi.
Diệp Quân Sinh đã chứng kiến việc này nên không còn cảm thấy ngạc nhiên, hắn nâng bát cơm lên bắt đầu ăn. Không phải là hắn không muốn chừa cho muội muội một nửa thức ăn, chỉ là chuyện như vậy thật sự không tưởng tượng nổi, khó có thể giải thích nên hắn sợ làm nàng hoang mang.
Sau đó Diệp Quân Mi cầm bánh màn thầu về, kết quả lại là mỗi người ăn một nửa.
Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp hay.
Buổi tối, Diệp Quân Sinh cầm "Linh Hồ đồ" ra ngồi trước cửa sổ, vì nhà nghèo không có đèn để thắp nên hắn buộc phải dùng ánh trăng thay cho ánh đèn.
Chẳng phải có thành ngữ "Nang huỳnh ánh tuyết" (1) đó sao? Ta vậy mà cũng học trộm được.
Ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn con hồ ly nhỏ ngồi ngay ngắn trên tảng đá đang khoan thai đọc sách trong bức tranh. Hắn bắt đầu nói: "Không biết ngươi có thể nghe thấy ta nói hay không? Thật lòng muốn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-than/296260/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.