Mới vừa rồi vì quá đói bụng nên khi nhìn thấy đồ ăn, theo bản năng Diệp Quân Sinh cho rằng đây là cơm do muội muội hắn nấu. Nhưng bây giờ vừa ăn xong thì mới chợt nhớ ra rằng muội muội còn chưa trở về nhà. Hơn nữa hai đĩa thức ăn thì một đĩa là gà mềm xào măng đĩa còn lại là rau cải xào, màu sắc lẫn hương vị đều đầy đủ cả, không giống tay nghề của muội muội hắn chút nào.
Mặt khác, dựa theo trí nhớ của tên mọt sách thì nhà hắn rất nghèo, một ngày ba bữa đều húp cháo loãng với ăn bánh bột ngô. Làm sao có tiền để mua gạo mua thịt cho bữa ăn như vậy được?
Nghĩ tới đây, Diệp Quân Sinh lập tức cảm thấy bất thường, hắn vội nhìn xung quanh bốn phía xem có ai ẩn náu ở trong nhà hay không.
Căn nhà chỉ có bốn bức tường, gian phòng thì vắng vẻ, nhìn một cái là thấy rõ ràng chẳng có ai ngoài hắn cả.
Ngồi trên ghế , Diệp Quân Sinh càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Cơm không phải do muội muội nấu càng không phải là hàng xóm có lòng tốt bố thí – việc này dùng ngón chân cũng có thể đoán được. Cho dù người ta có lòng thì cũng không thể bố thí một bữa ăn thịnh soạn như vậy được?
Hai đĩa thức ăn và một tô cơm lớn tính sơ sơ cũng hết năm mươi đồng tiền, người bình thường làm sao có khả năng trả nổi?
Sau khi loại trừ hết các khả năng, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-than/296264/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.