Bạc Cạnh đi trước, ba tên nhân viên giờ mới thấm thía câu họa từ miệng mà ra thì đã khóc không ra nước mắt nhìn theo, trong tay còn dắt theo Bạch Nhạc Ninh đang muốn tiếp tục lên tiếng cùng nhau vào thang máy.
“Đinh” một tiếng, thang máy rất nhanh mở ra.
Vừa ra thang máy, Bạch Nhạc Ninh liền muốn giãy tay ra, đáng tiếc không có kết quả, cô chỉ còn cách thất tha thất thểu đi theo phía sau Bạc Cạnh,“Bạc ca ca…… Bạc ca ca! Chậm một chút, em đi theo không kịp!”
Bạc Cạnh cũng không thèm buông ra, lôi kéo cô thẳng về phía văn phòng mình, vừa đi vừa nói với thư ký Phùng: “Nói với trợ lý Nhâm, buổi chiều hôm nay không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy tôi.”
Thư ký Phùng gật đầu, im lặng lui về phòng thư ký.
Bạch Nhạc Ninh vẫn như cũ giãy dụa,“Buông tay, aiz, em nói anh buông tay ra……” Câu nói kế tiếp liền biến mất ở phía sau cửa văn phòng.
Vừa vừa vào cửa, Bạc Cạnh đã đem cô đặt trên cửa, kéo áo của cô. Bạch Nhạc Ninh còn chưa kip phản, đôi môi ấm áp của Bạc Cạnh đã hôn xuống dưới.
“Anh!” Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy trước ngực hơi lạnh, lập tức nhũ tiêm mẫn cảm đã bị người ta gắt gao hàm trụ châm ngòi, tập kích bất ngờ như vậy làm cho cô không kịp chống cự, cmà cô ũng không muốn chống cự. Nhắm chặt mắt lại, mặc cho Bạc Cạnh xâm lược .
Một hồi lâu sau, Bạc Cạnh mới miễn cưỡng ngẩng đầu, hôn vành tai của cô, hướng về phía lỗ tai của cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-the-bat-ha-duong/552430/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.