Trước lời tự trách của Tuyệt Bá Đạo, hai người vội vàng bác bỏ, một mực nhận lỗi về mình.
"Tuyệt công tử, nói gì thì đây vẫn là lỗi của chúng ta. Tại hạ ở đây cung kính nhận lỗi!"
Ngay lúc đó, Vận Nhất Khí nói ra lời tâm can.
Nói xong, ông ta lặng lẽ đưa lên một túi càn khôn nhỏ.
Tuyệt Bá Đạo giờ này hé mắt nhìn qua, bàn tay với lấy túi nhỏ càn khôn xem xét một hồi.
Bên trong không ngờ có thêm năm mươi nghìn viên linh thạch, cộng thêm một chút tài bảo lặt vặt.
Vận Kinh Hồng nhìn thấy khuông khỏi lóe lên tia dị sắc, khó lòng che giấu.
Bởi lẽ trước đó gã biết rất rõ, Vận Lam không có điều tra chuyện hai người đấu giá đồ giúp Tuyệt Bá Đạo như lời phụ thân đang nói.
Mà tất cả đều là Vận Nhất Khí tự ý tìm đến chỗ Vận Lam kể ra, tỉ mỉ không sót một chữ.
Vận Kinh Hồng là kẻ thông minh, ngay lúc ấy biết tin gã đã hiểu rõ nguyên nhân. Vận Nhất Khí làm vậy, tất cả là vì gã.
Phụ thân hiểu gã là kẻ có lòng ẩn nhẫn, không chịu khuất phục. Nhất định gã sẽ kiên quyết phản đối, hoặc là bỏ nhà ra đi.
Có thể làm cho Vận Kinh Hồng chịu ngồi lên chức vị gia chủ thì chỉ có một cách, ấy là khiến cho gã chết tâm, tự giác ngộ thay đổi chủ ý.
Với tài lược của Vận Nhất Khí ra tay, kết quả thì đã rõ. Vận Kinh Hồng đúng là đã chịu nghe lời, thay ông ta lên làm gia chủ bù nhìn.
Nhưng mà giờ nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/583219/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.