Hàn Tông nhìn thi thể tên nam tử cầm kiềm nằm trên đất, gã chết thật thảm, mắt còn đang mở trừng, giữa ngực trái một lỗ máu bằng nắm tay.
Hắn lạnh hết cả người, nhìn thấy người chết trước mắt tâm tình hắn thật sự hoảng loạn, ngoài sợ hãi sẽ giống như tên nam tử này, vẫn là một thứ sợ hãi vô hình khác bao trùm lấy hắn.
"Ta thật sự là không hợp với cái thế giới đầy chết chóc này mà, ta rất nhát gan vì vậy ta thích an nhàn, tại sao ông trời lại đưa ta đến cái thế giới này chứ?."
Đối với Hàn Tông mà nói, trả thù và giết người là hai khái niệm khác nhau, chết đôi khi không giải quyết được vấn đề, hắn không phải kẻ máu lạnh, hắn là sợ khi nhìn thấy xác chết.
"Nhìn đủ chưa ? Muốn báo thù thì đi theo ta".
Tên nam nhân tóc dài nhìn Hàn Tông lạnh nhạt nói.
"Ta không đi liệu có được không ? ta không thích giết người".
Hàn Tông nhìn hắn sợ sệt nói, cảm giác như nhìn thấy tử thần trước mặt.
"Ngươi đoán xem ? "
Nam tử nhìn Hàn Tông lắc đầu nói tiếp.
"Khi ngươi không có thực lực kẻ khác sẽ xem ngươi như quân cờ, khi ngươi có thực lực ngươi lại xem kẻ khác như quân cờ, ngươi có thực lực lúc đó giết hắn hay không ta không biết, nhưng hắn có cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Để có thực lực không thể không giết người, ngươi nên làm quen với giết người đi, giờ thì đi theo ta".
Hàn Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.