Phong Nha Cốc là một sơn cốc khá nhỏ trải dài vài chục dặm tại dãy núi Mộng Mơ, một động khẩu sơn cốc tuyệt tác của cả quần thế dãy núi.
Bởi vì vẫn còn nằm ngoài phần rìa của sơn mạch, rất ít yêu thú cấp cao hoạt động, đây chính là nơi lý tưởng cho các tán tu hoặc tu giả cấp thấp tới kiếm ăn.
Thêm vào đó phong cảnh hữu tình, rất phù hợp cho một vài đôi tu giả tới ngắm cảnh đề thơ.
Hàn Tông thêm cảm thán, hắn nhớ kiếp trước mình chưa có được đi Phong Nha - Kẻ Bàng.
"Dải đất non xanh cảnh hữu tình
Hồng nhan dạo bước tô thêm sắc
Đẹp tựa thần tiên ấy chính là
Một thoáng kinh hồng đậu Phong Nha".
"Ồ đệ còn biết làm thơ?"
Tuấn Nghĩa quay sang ngạc nhiên hỏi, y sống ở vùng thôn dã nên tất nhiên là không có biết.
"À không, lúc trước đệ đọc trong sách có viết vậy".
Hàn Tông giải thích, hắn không dám nhận của mình, hắn sợ tên tóc dài lại càng để ý thì không xong.
Hắn là buột miệng mà thôi, vẫn nên cố gắng giống một "đứa trẻ" tám tuổi thì tốt hơn.
Đúng như hắn dự đoán, nghe vậy một số tu giả là không để ý nữa, càng yên tâm là tên tóc dài kia cũng quay đi nơi khác.
Y là ngẫm nghĩ "kinh hồng" là con gì?
Bởi vì hai bên toàn đồi núi hình thành, ở giữa lại có một cái hồ nhỏ, càng đi sâu vào càng hẹp, thêm một vài dặm con đường lại dần mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.