Vụt…
Tuấn Nghĩa phi một Chỉ bay thẳng trúng đầu một vị phụ nhân, bàn tay còn lại khua động hiện ra một thanh kiếm pháp khí hạ phẩm, y hướng một tên nhóc sáu bảy tuổi chém tới.
Roạttt…
Những phụ nhân và vài đứa nhóc còn lại hoảng sợ hô hoán cuống cuồng bốn phía bỏ chạy, có người vì quá sợ mà chân run không đi nổi.
"Ngươi không ra tay sao?".
Y quay qua nhìn Hàn Tông.
Hàn Tông lúc này cũng là quá hoảng, hắn hoảng không phải sợ, là vì không ngờ mới qua mấy ngày tên nhóc kia đã thay đổi nhanh như vậy.
"Lần đầu nhìn thấy người chết, mặt y còn xanh tái hơn mình, hiện tại chưa qua nửa tháng đến trẻ con cũng giết như giết gà. Chẳng lẽ luyện bộ khẩu quyết kia lại khiến người ta khát máu như vậy?".
Hàn Tông càng suy nghĩ càng giật mình, từ nơi giao tranh tới đây tối nào hắn cũng luyện tập công pháp cho quen tay phòng ngừa tiểu tử này. Mà Tuấn Nghĩa lại nhập tâm học Hấp Huyết Hóa Linh Quyết.
"Ta không giết người vô tội, ngươi…"
Hàn Tông còn chưa nói hết đã bị một luồng khí lạnh quét qua mặt để lại một vết sắc thật dài, máu trên má hắn bắt đầu chảy xuống.
"Ngươi giết ta đi".
Hàn Tông nhìn y không sợ nói.
Thật ra hắn sợ chết lắm
"Tự do đã không có, ngươi còn đòi lựa chọn?".
Y nhìn Hàn Tông lạnh lùng rồi quay sang chỗ Tuấn Nghĩa đang hăng tiết vịt.
"Bắt hết bọn chúng lại đây."
"Vâng ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656571/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.