Minh Lạc thành, đi lạc lối thì nên lạc về cõi u minh là tốt nhất, bởi vậy Minh Lạc thành còn một tên nữa là tiểu U Minh thành, ngụ ý làm sai thì nên trở về nơi luân hồi...
Hàn Tông cả đêm không ngủ, hắn đang nghĩ nên làm gì để lợi dụng tình huống này, vừa có thể tránh thoát một kiếp thú triều lại có thể mượn gió bẻ măng, hố tên nam tử này một cái, chỉ cần làm được hắn mới chính thức là thoát nạn.
Hắn xâu mối lại từng tình huống, tỉ như tên béo Lý Gian kia dường như đã chuẩn bị kỹ càng, giống như biết trước đám tán tu này có ý định bỏ chạy ngay từ đầu vậy.
Qua miệng tên nam tử để Hàn Tông cũng biết, chắc chắn có một số kẻ trong tông môn tới đây phải chết, điều này làm hắn nghĩ tên nam tử kia đang nghĩ cách nhằm vào đám đệ tử này.
Bởi vì cuối lúc ra về Tuấn Nghĩa có hỏi tên này một vấn đề.
"Ân sư, người có cách ra khỏi đây không?"
"Có".
"Vậy người đưa chúng con theo, rời khỏi nơi này tránh phiền phức".
"Không."
"Tại sao ạ?".
Tuấn Nghĩa thắc mắc
"Ma đạo chúng ta luôn thích gieo cái ác làm trò vui, nay gặp được một trò thú vị, sao lại rời đi? "
"Nhân sinh như vũng nước lớn, chúng ta như con cá trong vùng nước đó, nước bẩn hay sạch không phải do cá, đều do dưới nước có bùn hay không mà thôi, việc của ta là quẩy lên cho mọi người cùng biết."
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656574/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.