Người tới là một nam tử tuấn tú, thân mặc thanh bào bên hông có đeo ngọc bội hình hoa bách hợp màu đỏ bắt mắt, trên vai một con rắn nhỏ xì xè cái lưỡi ra vào, miệng gã luôn treo một nụ cười mỉa.
"Bái kiến Bách sư huynh."
Một đám người thấy nam tử này đi tới chắp tay thủ lễ.
"Không cần vòng vo với đệ, ta là đại sư huynh ngoại môn phong này, hiện tại đang đứng đầu nhóm Bách Hợp hội.
Tuy không tính là vang dội gì lắm nhưng so với ngoại môn vẫn là đứng đầu. Chim khôn chọn cành đậu, đệ chắc muốn tham gia Cực Bá hội chứ ?"
Gã cười mỉa nhìn Hàn Tông, không có để ý Cục Trưởng và hai người kia.
Hàn Tông còn chưa kịp nói thì gã Cục Trưởng lên tiếng.
"Bách sư huynh, việc chọn thế nào vẫn do Nguyên sư đệ quyết định, tuy nói Cực Bá hội của ta không bằng Bách Hợp hội. Nhưng mà ít người có thể quan tâm tới nhau nhiều hơn, ngược lại quá nhiều người, ta lại thấy khó mà vẹn toàn. Ta có nghe qua một số sư đệ nói rằng không những chưa có lợi ích gì, lại phải làm không công."
Cục Trưởng nhìn Bách Xuyên không vừa ý nói ra, nếu là năm ngoái gã sẽ không như vậy, năm nay gã họ Bách nhất định phải khảo hạch vào nội môn, bằng không chỉ có nước về quê chăn vịt.
Cùng với gã họ Bách còn có rất nhiều người khác phải khảo hạch, trước hai mươi hai tuổi phải lên Ngưng Khí.
Cực Bá hội của gã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656581/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.