"Sư huynh , chúng ta chụm cả đám thế này đi cũng không ổn."
Sau khi tiến vào địa phận núi Họa Cốc, đường rừng có chút rậm rạp khiến cho tầm nhìn hạn hẹp.
Lại thêm vào đó từ sáng tới giờ đã hai lần vô tình gặp phải dã thú, tuy không nguy hiểm cũng đủ làm cả bọn toát mồ hôi.
Không có thần thức lại không có yêu thú trinh sát để bọn họ tù túng hết chỗ nói, gã họ Đặng khó chịu nhìn Lâm Tuyệt Cảnh lên tiếng.
"Ý đệ là sao?"
Lâm Tuyệt Cảnh quay lại hỏi.
"Ý đệ là đi túm tụm lại như thế này gặp phải yêu thú bất ngờ, chúng ta hoàn toàn trở tay không kịp, chi bằng theo đệ nên cử một người đi trước một đoạn trinh sát.
Có như vậy gặp phải yêu thú hay cướp bóc cũng biết đường trước mà liệu."
Gã cằn nhằn.
"Có ổn không, nếu gặp phải thứ gì có hại, chẳng phải người đó bị hại đầu tiên hay sao?."
Lâm Tuyệt Cảnh trong mắt lóe lên, nhưng rất nhanh ổn định lại.
Đã từng theo đội nhóm vào núi làm nhiệm vụ từ xưa, gã tất nhiên là biết tới cách này từ lâu. Nhưng là một người dẫn đầu, gã phải cư xử công bằng đúng mực tránh cho đồng môn bất đồng, về tới trong môn lại bị nói xấu sau lưng tổn hại danh tiếng.
Như vậy lần sau còn ai dám đi chung với gã, bởi thế gã vẫn lặng lẽ không nói, ăn đủ khổ cực khi đó trong nhóm nhất định có người bất mãn thay gã nói ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656595/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.