Đoàn người Trần thị đi đến một cánh rừng, từng đám hộ vệ nghênh ngang bước đi giống như là quá quen với công việc này rồi.
Bỗng từ xa một đám lá cây nhắm hướng bọn chúng phi thẳng tới.
Vút vút…
"Cẩn thận…"
Có chiếc xuyên qua người, có chiếc lại ghim thẳng giữa trán, từng tên từng tên cứ như vậy mà ngã xuống.
Ngay cả kẻ vừa hô cũng không tránh khỏi kết cục, đầu gã nổ tung giống như là quả dưa…
Một bóng hồng từ trên ngọn cây phi xuống, ánh kiếm lập lòe xen lẫn tiếng người thảm thiết.
Hứa Suông ngồi trong xe đang bực dọc, nghe thấy bên ngoài có tiếng gã liền thò đầu ra coi.
"Có chuyện g…."
Còn chưa kịp nói hết câu, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngay lên cổ.
"Suông con…. Ngươi là ai? Mau thả con ta ra."
Trần Phương Trang cũng vừa ngó ra thấy một màn như vậy, nàng kinh hồn bạt vía hét lên…
"Các ngươi nếu trả lời tốt câu hỏi của ta, có lẽ sẽ giữ được một mạng."
Thường Xuân ánh mắt lạnh lùng coi thường, nàng hất cằm nhìn nữ nhân đang ở phía xe đối diện.
"Tu giả đại nhân, chỉ cần cô tha cho con ta, cô muốn gì ta cũng đáp ứng."
Trần thị vội vàng nói.
"Các ngươi là người Thành gia?."
"Đúng… đúng vậy."
Trần thị ngập ngừng.
"Nhìn ngươi rất xinh đẹp, hẳn là một trong các phu nhân của Thành Quân Tử?."
"Đúng thế, người muốn gì ở Thành gia chúng ta? Có thể làm được phu quân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656610/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.