Trải qua một tháng ở đây, thương thế của hắn đã gần như ổn thỏa, không còn đáng nghi ngại nữa. Mặc dù vậy ngoài mặt hắn vẫn giả đau giả ốm, đi lại không vững.
Một khi chưa làm rõ ràng tất cả, chưa tới lúc thời cơ, hắn vẫn phải cẩn thận.
Hàn Tông cũng lấy làm khó hiểu, tất cả vật dụng trên người của hắn đều còn nguyên trên bàn, không hề bị mất. Lý giải cho điều này, Mãn Hạn Từ chỉ cười không nói.
Dẫu vậy ở cái nơi không có linh khí cùng linh lực thế này, hắn không thể mở được túi càn khôn. Hàn Tông không đeo lại lên người, hắn cũng đã tỉ mỉ quan sát mấy chỗ trong lều…
Thời gian trôi qua thêm một ngày, hôm sau gã họ Mãn lại tới quét dọn, Hàn Tông trong mắt lóe lên một tia.
"Nguyên đệ, hôm nay lại có món mới cho đệ đây."
Mãn Hạn Từ vừa đi vào đã nói oang oang, nhưng mà gã chỉ vừa đặt cái nồi đất xuống bàn, từ phía sau đã ăn ngay một gậy.
Một khắc sau khi mà Mãn Hạn Từ tỉnh lại, cái gáy vẫn còn đau điếng, nhưng rồi gã nhận ra bản thân đang bị trói nằm trên đất.
"Ngươi… ngươi thế này là thế nào, mau…"
Gã còn chưa nói hết câu đã bị Hàn Tông nhét cho bối giẻ vào miệng, xong xuôi hắn mới nói:
"Mãn huynh, đa tạ những ngày qua đã chiếu cố. Nhưng mà ta không thể ở lại đây thêm, vì thế đành đắc tội."
Thấy ánh mắt của gã như hiểu ra, như phẫn uất mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656636/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.