"Xong rồi thì đi thôi."
Có vẻ bị nam tử kia phiền nhiễu, nàng ta vừa thấy Hàn Tông đi ra đã vung tay nhảy lên phi kiếm bay đi.
Hàn Tông vội vàng từ biệt nam tử họ Lân, hắn nhảy lên thanh kiếm sắt bay theo phía sau nàng ta.
Hai người phi kiếm một khắc sau đã về tới nơi ở của Hàn Tông, nàng ta lúc này mới than thở
"Nam nhân các ngươi tới mùa động dục là quấn lấy không bỏ, phiền chết đi được."
Hàn Tông giật giật khóe miệng, hắn tím mặt cãi lại
"Cũng là bởi nữ nhân các ngươi thả thính quá nhiều mà thôi, thích ai thì tìm người ta mà nói, lại còn bày đặt làm trò gặp ai cũng than cô đơn."
Kiếp địa cầu của hắn, phụ nữ đều là như vậy, hắn chính là bị hố mấy lần mới dẫn tới gần ba mươi còn chưa có lấy được vợ.
"Thả thính là cái gì? Lại nói ta thích ai?".
Nàng ta cau có nhìn Hàn Tông, tên nhóc này nói gì làm nàng không hiểu.
"Là….à mà thôi. Mà sư tỷ, tỷ quen với Vạn trưởng lão sao?"
Hàn Tông tò mò hỏi, rõ ràng hai người khác họ, xưng hô cũng không phải sư đồ.
"Là cha của ta quen, ta thấy ngươi cũng không tồi nên tiến cử ngươi cho Vạn trưởng lão."
Nàng ta cười ranh mãnh nhìn Hàn Tông.
"Ta và sư tỷ đâu có quan hệ, sao sư tỷ lại giúp ta?".
Hắn thắc mắc nàng ta muốn gì ở hắn.
"Tất nhiên là không có nhưng ta cần ngươi giúp một việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656652/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.