Trên con đường đá phủ đầy mây mờ, Hàn Phong bước chân chậm rãi đi lên đỉnh quảng trường.
Hắn vừa tình cờ gặp Thanh Thanh sư tỷ ở dưới núi, lòng vẫn còn tràn đầy nghi hoặc. Dạo này bế quan tu luyện hơi nhiều, ít gặp nàng, thế mà mới có một dạo, hắn đã có cảm giác khác khác ở nàng.
Mặc dù chỉ là cảm giác nhưng cảm giác thì thường khó lý giải, bởi vậy hắn mang cái bộ mặt khó hiểu vừa đi vừa nghĩ.
Chẳng qua bao lâu Hàn Phong đã tới trước một gian điện lớn, hắn đứng chờ cho sư muội Bạch Thanh Uyển vào bẩm báo một câu. Một khắc sau, Hàn Phong đã đứng trước mặt một lão già áo bào tứ tượng, hai màu đen trắng. Lão chính là Thanh Khư đạo nhân.
"Con muốn về thăm nhà?."
Thanh Khư lão đạo nhìn hắn, khuôn mặt lão tỏ thái độ nghiêm nghị.
"Vâng thưa sư tôn, con vừa từ chỗ đại sư phụ, không thấy người nên…"
"Con tuy là thiên tài nhưng cảnh giới vẫn còn rất thấp, chưa thể tự bảo vệ bản thân. Con có biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ rình rập chờ con ra ngoài hay không? Lần trước ngoài mặt có Vương Tư Kiệt đi bảo hộ, thật ra trong tối cũng là có người đi theo đấy."
Lão nghiêm giọng dạy bảo, tỏ ý không vui muốn hắn ở lại chuyên tâm mà tu luyện. Tuổi trẻ tuy xông pha, trải qua giông bão là tốt, nhưng căn cơ khi còn trẻ là có hạn.
Không tập trung tu dưỡng, tới khi có tuổi rồi, gân cốt kinh mạch đã hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656666/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.