Thế giới này rất kỳ diệu, chẳng thể nào dùng lẽ thường để mà thấu triệt được.
May mắn và xui xẻo, chúng luôn song hành với nhau như ngày và đêm, như âm và dương.
Thật không thể ngờ, ở trong cái hang nhỏ này, bọn hắn lại gặp được Đỏ Đen Vận Mệnh Thú.
Ngoài kia có biết bao kẻ đang dầm mưa tìm kiếm, hắn và Thanh Tử Dương ung dung tránh mưa thì lại gặp.
Đây là may rủi hay là vận mệnh đưa đẩy, có lẽ gặp được nó cũng đúng như tên gọi của loài này. Nếu đã gặp rồi hắn cũng chỉ biết vui vẻ mà đón nhận
Con giun nhỏ chỉ bằng ngón út, nó là yêu thú cấp 1 sơ giai, thuộc chủng loài không xương sống.
Nó thể cảm nhận được môi trường nguy hiểm hay là cá thể an toàn để mà đưa ra quyết định. Chắc là vậy nó mới không tấn công Thanh Tử Dương, thay vào đó là nằm cuộn tròn trên bàn tay nàng ta.
"Mừng sinh nhật ngươi..."
Nàng từ từ bước đến, nâng hai bàn tay lên trước hắn, biển cảm thánh khiết vô ngần.
Hàn Tông ngây ra, hắn đã quên mất sinh nhật từ lâu, lần cuối đã là…
…
"Mừng sinh nhật con."
Hàn Thanh Đại giơ lên một hộp quà nhỏ đến trước mặt Hàn Phong, xung quanh gian nhà rộng lớn có tới trăm người quây quần.
"Đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân, đa tạ các vị gia lão cùng chư vị…"
Hàn Phong cúi người chắp tay một vòng, hắn đón nhận lấy món quà của Hàn Thanh Đại. Trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656691/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.