Gò má hắn có vết rách bị hở nhìn thấy cả hàm răng, bảo sao Hàn Phong lại thấy giọng nói của gã mang theo tiếng gió lành lạnh.
Nhưng mà dù vậy hắn cũng vẫn chưa nhận ra là ai, kẻ này vừa nói là Hàn Tông? Vậy thì chắc nhầm người rồi.
Đang tâm trạng không ổn, hắn cũng chẳng muốn ai phiền tới, hắn bèn quay đi…
"Ta không phải kẻ tên Hàn Tông, ngươi nhận nhầm người rồi."
"Nhầm sao? Ha ha ha…. ánh mắt và biểu cảm lần đầu khi ép phải giết người. Cái phẫn nộ khi hiểu ra tình cảnh. Ngươi tuy đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà Hàn Tông à, ngươi có thể lừa ai chứ chẳng lừa nổi ta đâu."
Gã hét lên rồi vung tay về phía Hàn Phong một chỉ. Một chỉ này chính là dùng Ngũ Chỉ Hỏa Sát, chỉ thấy năm tia hỏa diễm đỏ rực nhằm hắn mà bắn tới.
Hàn Phong nghiêng người tránh né, hắn nhìn một chỉ của gã ánh mắt trở lên trầm xuống.
Hắn vẫn không nói, khuôn mặt lạnh tỏ ý ta đang không vui, biết điều thì cút đi.
Thấy hắn né được, gã lại cười rộ lên, nhìn hắn mà phấn khích:
"Ha ha ha… Né hay lắm, ta suýt nữa thì sợ bắn chết ngươi. Hàn Tông, tới đây đánh một trận đi, ta muốn biết bảy năm qua ngươi đã mạnh lên thế nào?. Quá lâu rồi, chúng ta cùng kết thúc trò chơi Sinh Tử của ân sư đi thôi…"
Nếu như Hàn Tông thật ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, gã chính là Tuấn Nghĩa.
Gã tung người lao tới giáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-thuong/656697/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.